Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

https://tinhdoanqnam.vn


Cõng bạn khuyết tật đến trường

Cõng bạn khuyết tật đến trường
Đó là câu chuyện xúc động của 2 cậu học trò Dương Duy Khoa và Trần Văn Hoàng Hải (cùng học chung lớp 7/3, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Duy Vinh, Duy Xuyên).
Khoa luôn động viên, giúp Hải làm bài tập và cõng bạn lên xuống lớp. Ảnh: P.H
Khoa luôn động viên, giúp Hải làm bài tập và cõng bạn lên xuống lớp. Ảnh: P.H

Bà Thân Thị Kiều Tân (mẹ Hải) cho biết, khi chào đời, Hải phát triển bình thường, đến năm 2 tuổi, gia đình phát hiện em cầm nắm, đi lại khó khăn. Gia đình đưa em đến bệnh viện điều trị, bác sĩ kết luận em bị liệt nửa người do bại não.

Thương con, gia đình chữa chạy khắp nơi, sau nhiều năm tích cực chữa trị, sức khỏe Hải cũng dần tiến triển, đi lại bình thường nhưng sức khỏe còn yếu. Đến tuổi đi học, Hải luôn khao khát đến trường.

Còn em Dương Duy Khoa (13 tuổi) được sinh ra trong gia đình êm ấm có 4 thành viên, niềm hạnh phúc ấy bỗng chốc tan vỡ, khi ba bị tai nạn lao động, phải ngồi xe lăn.

Sau khi ba gặp sự cố, gánh nặng cuộc sống gia đình đổ lên đôi vai người mẹ. Tưởng chừng mẹ sẽ là niềm an ủi, động lực vươn lên trong cuộc sống, nhưng không ngờ mẹ em bị bệnh nặng không qua khỏi. Cuộc sống của Khoa và chị đang là sinh viên năm nhất một trường đại học ở Đà Nẵng, rơi vào bế tắc.

 
 

Từ khi còn học mẫu giáo, đôi bạn Hải - Khoa đã trở nên thân thiết. Mỗi buổi đến trường Khoa cầm cặp, cõng Hải lên các phòng học bộ môn và đưa bạn đi vệ sinh khi bạn cần. Dù trời nắng hay mưa, Khoa và Hải chưa bao giờ bỏ học hay các giờ sinh hoạt ngoại khóa ở trường.

“Thấy bạn bị tật nguyền đến trường khó khăn, nhất là mỗi lần lên cầu thang không được nhanh nhẹn, dễ té ngã nên em cõng bạn lên lớp. Em rất quý Hải và sẽ cố gắng giúp bạn ấy nhiều hơn nữa trong mọi hoàn cảnh” - Khoa chia sẻ.

Thầy Trương Hàn Phong - giáo viên chủ nhiệm của 2 em chia sẻ, Khoa và Hải ngoan hiền, tham gia các hoạt động trong lớp, học tốt các môn. Trong 3 năm học qua, Khoa luôn là học sinh giỏi của trường. Riêng Hải việc học tập nhiều trở ngại nhưng luôn nỗ lực hoàn thành tốt bài vở.

“Để tạo điều kiện cho Khoa giúp Hải, tôi đã bố trí 2 em ngồi gần nhau, còn mỗi lần thi cử, sẽ xin ý kiến của lãnh đạo nhà trường và nhiều giáo viên bộ môn ra đề phù hợp với khả năng của Hải” - thầy Phong cho hay.

Khi hỏi ước mơ của Hải, cậu học trò bập bẹ trả lời, cuộc sống đối với em thế này là hạnh phúc lắm rồi, vì bên cạnh luôn có gia đình, bạn bè, thầy cô thương mến. “Em thấy thương Khoa, vì Khoa không còn mẹ. Em ao ước sau này, Khoa sẽ có người để gọi tiếng mẹ”. Ước mơ của cậu học trò tật nguyền thật giản đơn, nhưng rất thấm thía và luôn nghĩ về cho người bạn thân thương.

Dù chặng đường tương lai phía trước sẽ còn vô vàn gian nan với cậu học trò khuyết tật Trần Văn Hoàng Hải, nhưng với em chính những ngày được đến trường bằng đôi chân của người bạn đã tiếp thêm nghị lực và niềm tin để vươn lên. Tình bạn đẹp ấy sẽ còn được kể lại cho nhiều lớp học sinh trong ngôi trường này.


 PHƯỚC HIẾU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây