Nghị lực vượt lên số phận
- Thứ hai - 15/04/2019 20:58
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Với quan niệm: “Đi học để tiếp thu kiến thức, sinh hoạt, vui chơi cùng bạn bè là niềm vui lớn”. Chính suy nghĩ ấy là động lực giúp Trọng vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn của mình .Mặc dù việc đi lại rất khó khăn nhưng Trọng luôn đến lớp đúng giờ và không nghỉ học buổi nào
Trong lớp, Trọng là một học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn, được thầy cô yêu, bạn mến. Năm năm liền, bạn đã đạt danh hiệu học sinh giỏi và tham gia rất hào hứng, giơ tay phát biểu hay trả lời các câu hỏi một cách chính xác và tự tin trong buổi sinh hoạt ngoại khóa.. Đối với các bạn trong lớp, Trọng luôn vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn. Không những thế, Trọng luôn giúp đỡ các bạn học yếu trong lớp. Hằng ngày, Trọng luôn lên lớp sớm để ôn lại bài cũ cho các bạn. Có nhiều hôm, Trọng còn tranh thủ giờ ra chơi để giảng lại cho bạn Chương hay những bạn trong lớp những bài toán khó.
Giờ ra chơi nào cũng vậy, nhìn các bạn vui chơi, nô đùa trong sân trường, Trọng rất khát khao, ao ước được tham gia cùng. Nhưng vì chính đôi chân tật nguyền ấy nên Trọng chỉ biết ngồi một chỗ xem và cổ vũ các bạn làm cho không khí thêm sinh động.
Tôi còn nhớ, có một lần, trong giờ ra chơi, Trọng đang ngồi đọc sách dưới gốc cây phượng thì bỗng thấy cái gì đó được cuộn tròn và gói trong một bao ni long nhỏ. Trọng liền nhặt lên và gọi tôi lại mở ra xem thì thấy trong đó có một số tiền rất lớn.Tôi và Trọng nghĩ rằng chắc là của một bạn học sinh nào đó được ba mẹ cho để nộp tiền học phí nhưng lại đánh rơi. Trọng liền bảo tôi dẫn bạn ấy lên phòng Đoàn Đội để nộp số tiền đó cho cô tổng phụ trách. Tấm gương nhặt được của rơi trả lại cho người mất của Trọng đã được thầy hiệu trưởng tuyên dương dưới cờ. Lúc đó nhìn mặt Trọng rạng ngời hẳn lên.
Không những là một học sinh giỏi mà Trọng còn là một người con ngoan, luôn lễ phép với người lớn và sẵn sàng giúp đỡ ba mẹ những công việc mà mình có khả năng làm được.
Với đức tính ham học hỏi và sự nỗ lực vươn lên trên hoàn cảnh cùng với sự dạy bảo của các thầy cô, sự động viên của các bạn trong lớp, tôi tin rằng, trong tương lai Trọng sẽ thực hện được ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những bệnh nhân có hoàn cảnh như mình. Mặc dù khuyết tật nhưng tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên không ngừng của Trọng thật đáng khâm phục. Trọng là tấm gương tốt trong học tập và phong trào đội, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Đây là một trong những bông hoa tươi thắm của huyện Duy Xuyên dâng lên Bác Hồ kính yêu.
Trong lớp, Trọng là một học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn, được thầy cô yêu, bạn mến. Năm năm liền, bạn đã đạt danh hiệu học sinh giỏi và tham gia rất hào hứng, giơ tay phát biểu hay trả lời các câu hỏi một cách chính xác và tự tin trong buổi sinh hoạt ngoại khóa.. Đối với các bạn trong lớp, Trọng luôn vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn. Không những thế, Trọng luôn giúp đỡ các bạn học yếu trong lớp. Hằng ngày, Trọng luôn lên lớp sớm để ôn lại bài cũ cho các bạn. Có nhiều hôm, Trọng còn tranh thủ giờ ra chơi để giảng lại cho bạn Chương hay những bạn trong lớp những bài toán khó.
Giờ ra chơi nào cũng vậy, nhìn các bạn vui chơi, nô đùa trong sân trường, Trọng rất khát khao, ao ước được tham gia cùng. Nhưng vì chính đôi chân tật nguyền ấy nên Trọng chỉ biết ngồi một chỗ xem và cổ vũ các bạn làm cho không khí thêm sinh động.
Tôi còn nhớ, có một lần, trong giờ ra chơi, Trọng đang ngồi đọc sách dưới gốc cây phượng thì bỗng thấy cái gì đó được cuộn tròn và gói trong một bao ni long nhỏ. Trọng liền nhặt lên và gọi tôi lại mở ra xem thì thấy trong đó có một số tiền rất lớn.Tôi và Trọng nghĩ rằng chắc là của một bạn học sinh nào đó được ba mẹ cho để nộp tiền học phí nhưng lại đánh rơi. Trọng liền bảo tôi dẫn bạn ấy lên phòng Đoàn Đội để nộp số tiền đó cho cô tổng phụ trách. Tấm gương nhặt được của rơi trả lại cho người mất của Trọng đã được thầy hiệu trưởng tuyên dương dưới cờ. Lúc đó nhìn mặt Trọng rạng ngời hẳn lên.
Không những là một học sinh giỏi mà Trọng còn là một người con ngoan, luôn lễ phép với người lớn và sẵn sàng giúp đỡ ba mẹ những công việc mà mình có khả năng làm được.
Với đức tính ham học hỏi và sự nỗ lực vươn lên trên hoàn cảnh cùng với sự dạy bảo của các thầy cô, sự động viên của các bạn trong lớp, tôi tin rằng, trong tương lai Trọng sẽ thực hện được ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những bệnh nhân có hoàn cảnh như mình. Mặc dù khuyết tật nhưng tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên không ngừng của Trọng thật đáng khâm phục. Trọng là tấm gương tốt trong học tập và phong trào đội, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Đây là một trong những bông hoa tươi thắm của huyện Duy Xuyên dâng lên Bác Hồ kính yêu.
Cao Thanh Thảo, lớp 7/3, trường THCS Phù Đổng, Duy Xuyên, Qủang Nam