Bác sĩ Lê Bảo Ngọc (mang quà) chia tay đồng nghiệp vào Nam chống dịch
Sáng 19-8, bác sĩ Lê Bảo Ngọc, công tác tại Khoa Nội Tiêu hóa Bệnh viện (BV) Đa khoa Quảng Nam, đã lên đường vào TP HCM để cùng với các đồng nghiệp chống dịch Covid-19. Hành trang chị mang theo là sự tự tin, tấm lòng nhiệt huyết và mong ước mãnh liệt góp chút công sức của mình để cứu chữa cho người bệnh.
Mong góp chút công sức để cứu chữa người bệnh
Như nhiều y - bác sĩ khác, hành trình xung phong vào TP HCM chống dịch của chị Ngọc là một câu chuyện hết sức cảm động. Chị Ngọc kể thời gian qua, chị tham gia "Thầy thuốc đồng hành" - mạng lưới có hơn 5.000 thầy thuốc khắp cả nước nhằm theo dõi, tư vấn, hỗ trợ các F0 từ xa.
Hằng ngày, chị Ngọc gọi điện đến từng bệnh nhân hỏi thăm. Càng gọi điện cho F0, nghe nhiều câu chuyện rất thương tâm về bệnh nhân Covid-19 ở TP HCM, chị càng không thể ngủ ngon giấc. "Bệnh nhân quá nhiều, quá nặng, quá cần sự can thiệp y tế" - chị Ngọc chia sẻ.
Một hôm, chị Ngọc đọc được dòng trạng thái của bác sĩ Lê Minh Khôi (công tác tại BV Đại học Y dược TP HCM, hiện phụ trách Trung tâm Hồi sức Tích cực tại BV Quốc tế City) kêu gọi tất cả y - bác sĩ, sinh viên hãy "ra trận".
Ngay sáng hôm sau, chị Ngọc chủ động xin Giám đốc BV Đa khoa Quảng Nam cho chị nghỉ việc không lương một thời gian để vào Nam chống dịch. Lúc đầu, giám đốc chần chừ nhưng sau khi nghe chị sẽ tham gia vào đội "hồi sức tích cực" cùng bác sĩ Khôi nên đã ngỏ ý "mở đường".
"Thấy mình quá nhiệt huyết, còn rơm rớm nước mắt, giám đốc bảo nếu chỗ thầy Khôi đồng ý tiếp nhận thì sẽ cho mình vào đó. Vậy là mình cuống quá, viết đại mail gởi thầy Khôi. Sau đó, thầy Khôi gọi cho giám đốc của mình nên mình được đi luôn, mừng chi mà mừng" - chị Ngọc hào hứng kể.
Trước đó, trên Facebook của mình, bác sĩ Lê Minh Khôi cũng đã chia sẻ nội dung email chị Ngọc viết, khiến mọi người khá xúc động:
"Em không ngủ được, kể cả ăn bữa ngon cũng cảm giác mình bất nhẫn. Em muốn vào Sài Gòn, anh ạ. Anh ơi, em muốn đi quá. Sáng nay em nói chuyện với mẹ. Em nói là thời khắc này, em không thể ăn ngon mặc đẹp, đi làm 8 tiếng ngày về nhà bật điều hòa ngủ được. Em biết sự góp sức của em không là gì, chỉ rất bé, nhưng anh ơi, mỗi cái bé nhỏ mới thành cái lớn được phải không anh?".
Bác sĩ Ngọc là thành viên tích cực của mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành"
Không sợ nhiễm bệnh, chỉ sợ không đủ sức
Chị Ngọc tâm sự rằng nhìn thấy hình ảnh các đồng nghiệp lả đi vì mệt trong các khu cách ly điều trị Covid-19, nghe các F0 trở nặng, chị không cầm lòng được.
Nữ bác sĩ Bảo Ngọc trong lần tham gia tình nguyện khám chữa bệnh cho người dân nghèo tại nước bạn Lào
"Thấy mọi người như vậy trong khi mình ăn ngon, ngủ yên thì thấy thật bất nhẫn quá. Ai cũng hỏi vì sao mình lại muốn ra tuyến đầu chống dịch. Thật ra làm gì có lý do, mình là bác sĩ mà, nơi nào cần thì mình có mặt thôi. Thật ra mình cũng sợ, rất là hồi hộp khi mà đi. Mình không sợ là nhiễm hay sợ chết gì cả mà chỉ sợ mình không có đủ sức, không đủ chuyên môn. Lỡ mình không cẩn thận bị nhiễm sẽ trở thành gánh nặng cho đồng nghiệp trong đó" - chi Ngọc bày tỏ.
Chị Ngọc nói rằng chưa bao giờ nghĩ hành động của mình như vậy là một cái gì đó lớn lao cả. Chuyến đi này, chị mong được học hỏi nhiều kinh nghiệm chống dịch, làm được nhiều điều giúp người bệnh.
"Mình chỉ mong muốn một điều là quê hương bình an, để khi trở về không phải đi thằng vào khu dã chiến mặc dù đã chuẩn bị cho điều đó. Mình ước gì khi mình trở về, TP Tam Kỳ đường phố vẫn thênh thang, mọi thứ vẫn yên bình, bệnh viện hoạt động bình thường" – chị Ngọc thổ lộ.
Bác sĩ Ngọc cũng tiết lộ hành trình xin gia đình vào Nam chống dịch cũng lắm ly kỳ. Chị kể: "Chuyện nhà mình mới vui nè, trước khi lên gặp bác giám đốc, tối đó mình không ngủ được, 5 giờ sáng mình gọi mẹ dậy nói chuyện. Mình nói con không thể ăn ngon, ngủ yên được khi ngày ngày bạn bè con, đồng đội con đang cố gắng hơn 200% sức lực để chống dịch. Thế nhưng, số ca nhiễm Covid-19 vẫn tăng lên hàng ngày. Mẹ chỉ đáp lại một câu, "Thôi đi cô, tôi thừa biết cô quá mà, nói vòng vo làm gì không biết. Đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con". Mình nghe mừng hết lớn luôn".
"Qua được ải mẹ, mình phải đối mặt với ông anh đang ở Bình Dương và bà chị đang du học ở Nga nữa. Nghe tin mình xung phong đi vào vùng dịch, ảnh la quá trời, nói thân con gái mà cứ ưng lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm này là sao. Ảnh giận đến mức không nói chuyện với mình luôn. Mình đâu chịu thua, cãi lại nói chứ anh có hơn gì em đâu, mấy tuần nay 2 vợ chồng anh bỏ con ở nhà, đi chở từng mớ rau mớ gạo đến cho công nhân vùng phong tỏa ở Bình Dương. Ngày hôm sau ảnh nghĩ lại, hết giận, chỉ nhắn mình là anh ủng hộ việc làm của em, chỉ mong em an toàn, vì anh em mình còn có mẹ nữa".
Phúc Huy - Trần Thường